Vì sao hầu hết mọi người không nhớ được Tiền kiếp?
Con người rốt cuộc có kiếp trước và kiếp sau hay không? Nếu như có, vì sao rất nhiều người trên thế gian lại không có ấn tượng về kiếp trước của mình? Càng không biết bản thân mình sau khi chết đi về đâu? Điều này có lẽ phải hỏi đến Thần Mạnh Bà.
Theo sử sách ghi chép, Mạnh Bà sinh vào thời Tây Hán, thuở nhỏ đã đọc kinh điển Nho gia, đồng thời thành kính niệm tụng kinh Phật. Bà lúc tại thế đã tu luyện đến cảnh giới “phàm là những việc qua rồi thì không nghĩ, việc chưa tới không lo”, có thể nói là trong tâm không có tạp niệm, chỉ là một lòng một dạ khuyên người ta không nên sát sinh mà nên ăn chay. Mãi đến năm 81 tuổi, bà trông vẫn “đồng nhan hạc phát” (tóc bạc trắng như lông hạc, nhưng da hồng hào như nhi đồng), vẫn giữ nguyên là đồng trinh, được người đời gọi là “Bà Mạnh Bà”. Về sau, bà đến một ngọn núi lớn để tu hành, đồng thời đắc Đạo thành tiên.
Đến thời kỳ Đông Hán, trong thế gian có một số người biết về nhân quả kiếp trước, cũng thích trêu đùa trí xảo, thuật số, khiến nhiều người thế gian nhận xằng là thân nhân kiếp trước, làm nhiễu loạn thế gian. Vì để tránh sự việc này phát sinh, Thượng thiên ra sắc lệnh cho Mạnh Bà làm Thần U Minh, cho phép tuyển chọn quỷ lại cho Bà sai khiến, đồng thời xây dựng Tỉnh Vong Đài (còn gọi là “Đình Mạnh Bà”). Những quỷ hồn trong điện thứ mười nơi Âm phủ sắp chuyển sinh thành người sẽ được giao vào tay Thần Mạnh Bà. Mạnh Bà sẽ cho họ uống “Canh Mạnh Bà”. Sau khi uống xong chén canh này, những yêu hận tình thù từ kiếp trước liền sẽ bị xóa sạch sẽ, họ lại lần nữa tiến vào danh, lợi, tình trong cõi hồng trần, từ trong huyễn hoặc mà đi tìm con đường chân chính phản bổn quy chân.
Phàm là những nam nữ quỷ hồn bị đưa đến chỗ Mạnh Bà để chuyển sinh, đều phải uống “Canh Mạnh Bà”, bất luận uống nhiều hay uống ít. Nếu như có quỷ hồn xảo trá giảo hoạt, không chịu uống, thì dưới lòng bàn chân của nó ngay lập tức sẽ xuất hiện câu đao ngăn trở hai chân, đồng thời có ống đồng sắc nhọn đâm xuyên yết hầu, ép buộc uống hết.