Bí Kíp Thiền TôngSách Thiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Quyển 03: Hành đúng lời Đức Phật dạy chắc chắn được Giải thoát

Quyển 03: Hành đúng lời Đức Phật dạy chắc chắn được Giải thoát

✍️ Mục lục:

20 – HỎI HÀNH THIỀN:

Cụ Mạc Thiên Ánh, sanh năm 1939 (71 tuổi), tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cư ngụ tại đường Quang Trung, quận Gò Vấp, TP.HCM, hỏi:

– Tôi đọc trong cuốn “Những câu hỏi về Thiền Tông”, người tu theo Thiền Tông, không cần qua thứ lớp, sao ở đây dạy phải hành qua thứ lớp để vào Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Giới?

Trưởng Ban trả lời:

– Tu theo Thiền Tông chánh gốc của Đức Phật dạy, hoặc của các vị Tổ sư thiền, thì không cần áp dụng “Lộ trình hành thiền vào Phật Giới”.

Vì sao?

Vì các vị Tổ sư thiền là những vị đầy đủ Công đức và lớn, nên các Ngài vừa nghe Pháp môn Thiền Tông này, các Ngài Giác ngộ ngay, không cần làm bất cứ thứ gì.

Còn tu Thiền Tông mà áp dụng “Lộ trình hành thiền để vào “Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Giới”. Đây, chúng tôi muốn giúp và chỉ cho những ai thật sự tu theo đạo Phật mà ít phước, Công đức không có mà cũng một lòng muốn tu để Giác ngộ và Giải thoát, nên phải tuần tự chỉ theo thứ lớp, nên chúng tôi hướng dẫn như nói trên.

Cụ Ánh hỏi thêm:

– Tôi đi nhiều nơi, nhưng không nơi nào chỉ lối tu đặc biệt này?

Trưởng Ban trả lời:

Đây không phải là đặc biệt, mà trong các kinh điển Đức Phật có dạy rất nhiều, nhưng không ai chịu tu.

Vì sao họ lại không chịu tu?

Vị nào dám tu Pháp môn tu Thiền Tông học này, là vị đó phải thật sự “đại gan dạ” mới dám tu.

Vì sao phải đại gan dạ?

Vì Pháp môn Thiền Tông học này là không dính mắc với vật chất, hay nói rõ là không dính với tiền tài, danh lợi hay địa vị. Đồng nghĩa, vị nào tu theo Pháp môn Thiền Tông học này phải noi theo gương của Đức Phật thì mới tu được.

Noi theo Đức Phật là sao?

– Đức Phật từ bỏ giàu sang để đi tìm đường Giác ngộ và Giải thoát.

– Còn ai tu mà đi tìm tiền, tìm danh và tìm địa vị.

Ba thứ này là thứ làm cho người tu dính cứng vào thì làm sao Giải thoát được.

Đã vậy mà còn bày vẽ thêm để dụ nhiều người đen nghe để kiếm tiền, thì làm sao dám tu Pháp môn Thiền Tông học này?

Trong Huyền ký Đức Phật có dạy rõ 3 phần như sau:

Phần một: Pháp môn Thiền Tông học này, chỉ dành riêng cho những vị Tổ sư thiền truyền cho nhau thôi.

Phần hai: Vào đời Tổ thứ 33, pháp Thiền Tông học này chỉ được nói ra 1 phân 10 thôi, ai cần Giải thoát thì vị Tổ này mới chỉ và nói riêng cho người đó.

Phần ba: Vào đời Mạt Thượng Pháp, Pháp môn Thiền Tông học bùng lên nơi nào, vị nắm được Mạch nguồn Thiền Tông chỉ được phép nói cho 5 hay 7 người biết thôi rồi lẫn tránh ngay.

Vì sao vậy?

Vì Pháp môn Thiền Tông học này là cực Dương, tức cực mạnh, phá đi bất cứ người tu nào dính cứng trong vật chất.

Do vậy, người tu nào dính cứng trong vật chất mà có quyền thế nữa, thì người phổ biến Pháp môn này hãy coi chừng thân mạng mình. Vì nguy hiểm đó, nên người phổ biến Pháp môn Thiền Tông học này bắt buộc họ phải lẫn tránh.

Cụ Ánh lại hỏi thêm:

– Người tu dính cứng trong vật chất thì không nói làm chi, còn người tu muốn Giải thoát, Pháp môn Thiền Tông học này, tu rất dễ dàng, sao không ai làm theo?

Trưởng Ban đáp:

– Câu hỏi của cụ rất khó trả lời. Tuy nhiên, để cụ được rõ thông, chúng tôi xin đưa ra năm lý do như sau, khiến con người không thích tu theo Pháp môn Thiền Tông học là vì:

1 – Họ có quá nhiều “máu nô lệ” trong người!

2 – Họ rất sợ thiên nhiên và cái mênh mông của vũ trụ!

3 – Họ thích làm tôi tớ cho người khác!

4 – Họ thích nghe lời ngon tiếng ngọt của người khác!

5 – Họ quá tham lam, nên bị người khác lừa và hứa những cái không kiểm chứng được!

Những hạng người này, họ không dám trực diện với những người có kiến thức Khoa học. Họ muốn bỏ ra một số tiền làm việc này việc nọ, để được cái lợi gấp 5, 7 chục lần công sức của mình bỏ ra, v.v… Giống như người ở Thế gian thích mua vé số vậy, chỉ bỏ ra ít tiền mà muốn thu vào bạc tỷ vậy!

Vì năm cái căn bản nói trên, nên con người không thể nào dám tu Pháp môn Thiền Tông học này là vậy.

Cụ Ánh hỏi thêm:

– Ban đầu, Phật Tánh ở trong Bể Tánh Thanh Tịnh, cớ sao bị luân hồi?

Trưởng Ban trả lời:

– Muốn trả lời câu hỏi này, phải hiểu lý do của nó thì mới biết tại sao Phật Tánh vào mang thân con người.

Ở trong Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Giới có căn bản 2 phần sự sống:

Một là Phật Tánh.

Hai là chư Phật.

Chư Phật và Phật Tánh sống chung trong Bể Tánh Thanh Tịnh. Nhiều vị Phật hoá Kim thân Phật của chính mình nhỏ lại chi bằng Phật Tánh, Phật Tánh mới hỏi vị Phật như sau:

Các vị có Kim thân đẹp, còn Tánh Phật sao chỉ có cục tròn nhỏ xíu vậy? Kim thân Phật hóa thân trả lời:

– Một Tánh Phật mà muốn lớn và có đủ hình thể như một Kim thân Phật, thì Tánh Phật phải vào nơi Thế giới loài người, sử dụng Tánh người để luân chuyển trong 1 Tam Giới thời gian dài, hưởng thụ và chịu đựng những gì mà trong Tam Giới có. Khi nào Phật Tánh muốn trở về Phật Giới, thì sẽ có 1 vị Phật phân thân vào Thế giới loài người trợ giúp.

Thế là Phật Tánh muốn làm một vị Phật tìm cửa Hải Triều Âm để vào Thế giới loài người.

Cụ Ánh lại hỏi:

– Tánh Phật vào Thế giới loài người hưởng và chịu khổ đủ chuyện, sao không biết đường trở về Phật Giới?

Trưởng Ban trả lời:

Vì Tánh Phật vào Thế giới loài người, phải vào “cung chết” của người nữ để quên hết những gì mà Tánh Phật thấy, nghe, nói và biết. Sau đó, Tánh Phật phải sử dụng Tánh người để đi trong Lục đạo luân hồi để hưởng nghiệp lành hay trả quả dữ. Nơi Thế giới loài người có 5 thứ: Tài, sắc, danh, thực , thùy, là 5 thứ loài người hãm muốn nhất, còn biết đâu là về Phật Giới. Đã vậy, còn bị những người khôn lanh lừa bịp đi hưởng sung sướng và sống lâu nữa, thì còn nhớ đâu là đường về.

Cụ Ánh lại hỏi:

– Sao không cho cầu xin và lạy người khác trợ giúp?

Trưởng Ban trả lởi:

– Cầu xin ai trong Tam Giới này? Ai cũng chịu chung số phận như mình mà cầu xin lạy lục họ làm gì? Con người có 2 phần:

Một là Tưởng.

Hai là Tham.

Hai thứ này làm cho đầu của họ ngu si đần độn, ai nói gì cũng nghe. Ngu đến nổi, người lanh nói gì cũng nghe, có người bán cả nhà để giao cho những người lường gạt mình, mà còn lạy họ nữa. Chung quanh cũng vì cái Tưởng và Tham của Tánh người mà ra.

Trưởng Ban hỏi cụ Ánh?

– Những người nghe ai nói gì cũng tin. Vậy, họ là người gì?

Cụ Ánh trả lời:

– Những người này là đồ điên!

Trưởng Ban nói:

– Con người sống trong Nhân – Quả Vật lý Âm – Dương nó là như vậy đó.

Cụ Ánh lại hỏi thêm 2 câu:

1 – Tu Thanh Tịnh Thiền sao không được dụng công?

2 – Trong Bể Tánh Thanh Tịnh cũng có động, sao không bị luân hồi?

Trưởng Ban đáp:

Câu 1: Phật Tánh của mỗi người, bị Tánh người bao phủ nhiều lớp. Tánh người là sống theo qui luật Vật lý Âm – Dương là động, Tánh người động thì có nhô ra những ý tưởng.

Cụ tu theo Pháp môn Thiền Tông phải hiểu như sau:

A – Tánh Người là tự nhiên tưởng tượng và suy nghĩ; suy nghĩ là động, động là của luân hồi.

B – Tánh Phật là Thanh Tịnh, Thanh Tịnh là không sanh thì làm gì có diệt. Không sanh không diệt là không luân hồi.

Vì nguyên lý này mà người tu theo Pháp môn Thiền Tông không được dụng công là vậy.

Câu 2: Trong Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Tánh có động mà không bị luân hồi là lý do như sau:

A – Không có vật chất.

B – Không có Điện từ Âm – Dương, mà chỉ có Điện từ Quang. Điện từ Quang dù có rung động cở nào, cũng không làm dấy đục trong Bể Tánh được.

Vì sao vậy?

Vì trong Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Giới không có Tứ Đại, nên không có gì làm cho Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Giới mất Thanh Tịnh được.

Ví dụ Vật lý cho cụ hiểu: Như 2 ly nước:

Một ly là nước trong, không có đất bùn.

Một ly là nước bùn được lắng trong.

Cái ly có bùn động thì nước bị đục.

Cái ly nước trong không bùn, dù có động như thế nào thì nước cũng không bị đục được.

Vì nguyên lý này, Đức Phật dạy tu Thiền Tông là không sử dụng bất cứ thứ gì trong Vật lý, mà chỉ cần để tâm Vật lý của mình tự nhiên Thanh Tịnh và hằng biết là đủ.

Vì sao tâm Vật lý của mình Thanh Tịnh mà Giải thoát?

Chỗ này là chỗ bí mật của Thanh Tịnh Thiền, ít có người nhận ra chỗ tuyệt mật này, nên từ vô lượng kiếp đến nay, ai ai cũng dụng công huấn tập đủ thứ vào trong tàng thức của con người.

Đức Phật dạy:

– Tâm cảnh không dính nhau là Giải thoát.

Chúng tôi xin phân tích và nói rõ chỗ này thì ông mới hiểu được. Người không hiểu Thanh Tịnh Thiền của Đức Phật dạy, nên dạy người khác tu phải dụng công bằng tâm Vật lý, đồng nghĩa mỗi khi dụng công là “chông gai” của sự dụng công nhô ra, do đó vòng quét của Điện từ Âm – Dương nó quét cho chông gai đó kéo đi đến nơi con người suy nghĩ, thành ra có dòng luân hồi.

Còn người tu Thiền Tông mà không dụng công, nhưng luôn lúc nào tâm cũng Thanh Tịnh rỗng lặng và hằng tri, thì làn sóng Điện từ Âm – Dương đang duy trì cơ thể con người không bám vào tâm Vật lý được, nhờ đó những thứ của Ý ở trong Phật Tánh mới hiến lộ ra, người tập thuần thục được như vậy thì những thứ trong Vật lý không khi nào bám vào Phật Tánh của mình được.

Ai biết và thực hiện nguyên lý này được thành công rồi, thì cái gì của Vật lý nó đi theo dòng của Vật lý, cái gì trong Phật Tánh là nó tự nhiên Thanh Tịnh là của Phật Tánh.

Nói rõ hơn, Thanh Tịnh là không tạo nghiệp. Tưởng và suy nghĩ hành động là tạo nghiệp

Vị nào tâm hằng Thanh Tịnh được rồi, nếu có khởi trong Thanh Tịnh, thì cũng không sao cả..

Người tu hiểu được như trên rồi:

– Sử dụng Tánh Phật làm việc, thì có kết quả tốt mà không bị luân hồi.

– Còn sử dụng Tánh người làm việc, thì chắc chăn bị đi luân hồi. Vì vậy, người tu theo Thiền Tông, không được dụng công là vậy.
Người thật sự tu đạt đến đây phải vô ngôn, tức không lời để nói, chính chỗ này Đức Phật dạy là “Không lập văn tự”, vì không có văn tự nên không ghi vào trong kinh được, cũng từ chỗ này mà câu “Giáo ngoại biệt truyền” mới xuất phát từ đây, vị nào chưa nhận ra phần này nên tưởng tượng ra dạy người khác “Nói đông phải hiểu tây?, đây là lầm lẫn của nhiều người hiện nay.

Chúng tôi xin nói rõ:

Ngày xưa, Đức Phật sống được với cái Thanh Tịnh Phật Tánh của chính Ngài, nên những lời chửi của những thầy Bà La Môn không dính với Đức Phật là nguyên lý này.

Còn người thật sự đạt được Thanh Tịnh phải có 4 phần như sau:

1 – Về thân:

– Cảm nhận như không có thân mình, nghe rất an vui rất kỳ lạ. Khi đi, chân như không chạm đất. Khi nằm, thân như không chạm giường. Khi ngồi, thân như không chạm ghế. Khi ngủ, thấy cảnh mộng hoàn toàn sáng suốt, v.v…

2 – Về Tâm Vật lý:

– Thấy, trước kia hay phân biệt, nay cái phân biệt tự nhiên không có, mà chỉ thấy ở trạng thái không dính vào ngoại cảnh, cảnh vật là cảnh vật, tâm không duyên theo.

3 – Nghe:

Trước kia nghe hay phân biệt, nay cái phân biệt của Tánh nghe không có, mà chỉ nghe ở trạng thái không dính vào tiếng động, nghe thông suốt và xa xăm.

4 – Biết (Tri):

Biết những việc xảy ra trước mắt, rõ ràng và tường tận, thấu đáo, không lầm lẫn như trước kia.

Trên đây, chúng tôi chỉ về thân Tứ Đại, Tánh Thấy, Tánh Nghe, Tánh Biết, là cái dụng của Ý trong Tánh. Đức Phật nói gọn chỗ này là Phật Tánh.

Người phàm phu không biết, nên gọi chỗ này là Linh hồn, còn nói theo cái biết của Vật lý là Tâm thức.

Trưởng Ban nói với cụ Mạc Thiên Ánh:

– Cụ nên cố gắng, đây là dịp may cho cụ, không phải ai cũng chỉ tường tận như vầy. Cụ có chí lớn tu theo Thiền Tông, không cần phải theo lộ trình hành thiền, cụ chỉ cần cố gắng trực nhận ra Phật Tánh của chính mình và sống trong Phật Tánh ấy là đủ.

Cuốn sách nhỏ này, chúng tôi viết ra chỉ dành riêng cho những ai muốn tu theo Thiền Tông mà không đủ khả năng trực nhận Phật Tánh của chính mình, nên chúng tôi mới dẫn đi theo lộ trình vào Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Giới. Trên lộ trình này, bắt buộc phải có những hiện tượng xảy ra, chúng tôi xin chỉ cho cụ thật rõ từng hiện tượng một cho hiểu để không bị sai lầm:

Hiện tượng thứ nhất của tâm Vật lý:

Khi các căn bên trong và trân cảnh bên ngoài của cụ không dính nhau, sẽ có một khoảng trồng giữa tâm và cảnh. Do đó, các thứ của cụ chứa trong tàng thức của Tánh người từ vô lượng kiếp đến nay, nay có khoảng trống nên các thứ nói trên nó tuôn đô ra những thứ thanh cao hay phàm tục. Nếu cụ biết được chỗ này, những thứ tiếng hay hình ảnh đó nó tuôn ra bao nhiêu kệ nó, vì nó ở trong tàng thức Tánh người của cụ từ ngàn xưa đến nay, trước kia, cụ mỗi ngày cứ đem vào nên nó được nén vào trong Tàng thức, nên các thứ trước cụ đem vào nó không tuôn ra được. Nay cụ không đem vào nữa, tức cái lỗ trống của cụ nén đó được trồng, tự nhiên các thứ trước đây cụ đem vào nó tự tuôn đổ ra, cho nên cụ nghe:

– Tiếng ai dạy đạo lý rất hay, những tiếng bình thường trong phàm trần, hay tiếng của các vị Thần, Thánh, Ma, Quỉ, kế cả tiếng của những vị Phật hay Bồ Tát nữa, v.v…

Hiện tượng thứ hai của những gì tại bờ ngăn cách của Hải Triều Dương:

Bên kia bờ là Phật Giới: Có màu vàng sáng trưng.

Cụ đang sống là Thế giới Vật lý Âm – Dương: Sức hút khủng khiếp của Nhân – Quả luận hồi. Cụ chỉ cần một mái động, suy nghĩ hay hành động thật nhỏ, thì dòng Điện từ Âm – Dương, quét và kéo đi luân hồi ngay.

Ngày xưa, Đức Phật tu đến đây là đến ngưỡng cửa để bước ra khỏi Tam Giới. Ma Vương biết, nên Ma Vương bày ra đủ thứ để phá Đức Phật. Đức Phật biết, nên Ngài vẫn để tâm Thanh Tịnh, rỗng lặng, hằng tri, mà trong kinh điển gọi là “Cây cung thiền định Thanh Tịnh và cây kiếm trí tuệ Bát nhã”, Ma Vương không làm gì được, đành chịu thua Đức Phật. Còn hiện nay, hình bóng Ma Vương đâu không thấy, mà chỉ thấy các “Vị đóng vai trò ông này bà kia” để ngăn cản người thoát ly sanh tử như:

1 – Xưng mình là ông Thánh sống, để mọi người đến lạy.

2 – Xưng mình là ông Thầy “Đắc đạo”, để nhiều người đến kính lễ.

3 – Đặc biệt, nhiều người nói mình dụng công hành thiền như thế này, tu thiền như thế nọ, nói là mình đã nhận ra Phật Tánh của chính mình, ai muốn học, họ sẽ dạy cho.

Mục đích chính của những người này, là muốn người nào tu theo họ, đóng góp tiền để họ làm của riêng tư.

Chúng ta nhìn kỹ xem, có nhiều vị có đến mấy ngàn đệ tử, chữ Giác ngộ còn chưa biết, thì những phần cao hơn họ làm sao biết được. Trong Huyền ký của Đức Phật có dạy rõ: Các hạng người nói trên là thay thế cho Ma Vương đó, cụ phải thông suốt, kẻo lầm những người này. Hiện nay, những người thay thế Ma Vương sống được, là họ nhờ những người ngu khờ đến cầu xin họ, số người này hiện nay rất đông.

Còn người tu theo Thiền Tông, nếu đã đến được đây rồi, nên biết được nguyên lý của nó, học theo gương Đức Phật thì mới mong vượt qua được. Khi bước vào được rồi liền thấy, nghe biết những thứ trong Phật Tánh, không cần phải ai chỉ. Tuy nhiên, để giúp cụ thông suốt trong Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Tánh, cụ hãy nghe lời dạy của Đức Lục Tổ Huệ Năng như sau:

Khi vào được Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Tánh:

– Khi nghe, tự nhiên trùm khắp.

– Khi thấy, tự nhiên trùm khắp.

– Khi muốn phát ra tiếng, tự nhiên có tiếng trùm khắp.

– Còn cái hay biết của 3 thứ trên, cũng tự nhiên trùm khắp.

– Vì sao được như vậy?

Vì trong Phật Tánh là nhờ Điện từ Quang tự nhiên trùm khắp, nên những thứ trên nương theo mới đi trùm khắp được.

Xin nhắc nhở cụ, đây là chỗ cao tột của những người tu theo Thiền Tông Nhà Phật. Nếu cụ có đại phúc nhận được chỗ này rồi, chúng tôi xin lưu ý cụ mấy điểm như sau:

1 – Cố gắng nhớ kỹ lời Đức Lục Tổ dạy: thấy ai có duyên lớn nên giúp họ nhận ra các Tánh chân thật này.

2 – Nếu cụ nói ra 1 hay 2 câu mà người nghe lại nói đến 5 hay 7 câu, cụ dừng nói ngay và tìm cách lánh xa.

3 – Không đem sự hiểu biết của cụ công kích người khác.

4 – Ít nói và sống với tâm Thanh Tịnh là tốt nhất.

5 – Biết lỗi nơi mình, dừng biết lỗi của người khác là phải.

Căn cứ vào Nhân – Quả mà Đức Phật dạy nơi Vật lý Thế giới này, người hiểu đạo ít, mà vi phạm về đạo lý quả báu không nhiều. Còn người hiểu đạo ở tầm mức cao thì Nhân – Quả càng nặng nề hơn.

Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật có dạy: “Một người chửi Đức Phật, tội không nặng bằng một người khinh chế người thực hiện lời Đức Phật dạy nơi Pháp môn Thanh Tịnh Thiền này!”

Ở Thế giới này cũng vậy, người bị té cách mặt đất 1 thước nhẹ hơn người té trên cao 100 thước!

Nghe xong, cụ Mạc Thiên Ánh rưng rưng nước mắt hết sức vui mừng cám ơn Trưởng Ban quản trị chùa.

Video (Trích đoạn)

Nguồn Thiền Tông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *